Cha tôi, cụ Nguyễn Trọng
Vĩnh, theo tuổi ta năm nay đã tròn trăm. Trời cho vậy là cụ đã thuộc lớp người
“xưa nay hiếm” (thậm chí là cực hiếm) rồi. may mắn là đã đến tuổi một trăm, nhưng cụ vẫn còn minh mẫn, nhất là
khi tiếp nhận thông tin suy nghĩ và phát biểu về các vấn đề Quốc kế Dân sinh.
Nhưng đã trăm tuổi mà còn phải nghĩ suy trăn trở về việc Dân, việc Nước, chúng
tôi nghĩ đó chưa hẳn là điều đáng mừng. Lẽ ra, tuổi như các cụ là tuổi Tiên tuổi
Phật, là phải được sống thảnh thơi, an nhàn bù lại cho những năm tháng tuổi trẻ
đã gian nan phấn đấu, đã vào sinh ra tử cũng vì lo việc Nước. Giá như mấy chục
năm nay, sau khi non sông thu về một mối mà nước ta được dẫn dắt đi theo con
đúng đắn để kịp sánh vai các cường quốc năm châu (mà ngay tại châu Á, Đông Nam
Á cũng có, như Hàn Quốc, Singapore…) thì
sau khi về hưu, thì cha tôi đã yên lòng ngày ngày đọc sách ngâm thơ, nghe điệu
ca trù, thưởng làm tuồng cổ, nghiên cứu Đông y, chơi hội tổ tôm… (đó là những
thú vui tao nhã mà cụ rất yêu thích và khá am hiểu).
Nhưng đất nước đã chẳng
yên hàn, Mấy chục năm qua chưa bao giờ vắng bóng cả thù trong (độc tài, tham
nhũng) lẫn giặc ngoài (“bạn vàng” cướp biển, cướp đất, cướp đảo; ức hiếp ngư
dân, thao túng lãnh đạo) nên cũng từ hàng chục năm nay, cụ đã phải cầm bút viết,
viết và viết… Cụ từng tâm sự:
“Còn hơi, còn sức còn lên tiếng,
Là muốn quyền uy bớt lỗi lầm”
Lúc đầu thì cụ tự viết,
hoặc cùng với một số đồng chí viết thư giử thẳng đến lãnh đạo Đảng, Nhà nước để
góp ý kiến, để thuyết phục các vị ấy chọn lựa những ý kiến đúng, tìm ra con đường
dẫn dắt Nhân dân, xây dựng đất nước sao cho phù hợp hơn. Nhưng qua thời gian
dài kiên nhẫn chờ đợi, các vị lãnh đạo trên cao đã không những chẳng chịu lắng
nghe, không chịu trả lời (kể cả tranh cãi, các cụ cũng chấp nhận) mà có người
còn coi cụ và nhiều người dân tâm huyết, thiện chí như cụ là loại “suy thoái đạo
đức”, thậm chí là “thế lực thù địch”… Vì vậy về sau, có suy nghĩ, kến giải gì về
việc Nước, việc dân thì cụ chỉ viết và đưa lên các trang mạng “lề Dân” để “nói
cho đồng bào tôi nghe”. Tính đến nay, cả thảy hai loại bài nói trên đã có tới
con số 400.
Nhân dịp mùng cụ trăm
tuổi, chúng tôi là con cháu đã sưu tầm, sắp xếp va tuyển chọn các bài viết của
cụ và in thành tập sách này. Trước là để làm ỷ niệm, lưu giữ cho con cháu trong
nhà, trong họ; sau là để dành tặng bầu bạn thân quý, những người đồng tâm, đồng
chí, để mọi người có điều kiện hiểu kỹ hơn về cái tâm, cái chí, cái trí của cụ
đói với việc Nước, việc Dân.
Hà Nội, ngày 15/9/2015
Nguyễn Nguyên Bình
(thay mặt con cháu cụ Vĩnh)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét